Năm 2021 – Giải Ba
Tác giả: Lê Lam Quỳnh – 13 tuổi
Tuyển tập: Đóa hoa đồng thoại Vol.4
Nơi sống: Hà Nội
Hạng mục: THCS
Chủ đề: Thiên nhiên
Minh họa: Tẩu chan

Bống là một họa sĩ, một họa sĩ nhỏ mơ mộng và căn phòng của cu cậu lúc nào cũng la liệt toàn tranh là tranh. Tranh của cậu cái thì vẽ cô bò sữa trắng với đốm hoa đen, cái thì vẽ đồng cỏ xanh mượt, cái lại vẽ chân dung em Chi Chi ngồi ôm búp bê và cười toe…
Ngoài vẽ ra, Bống thường dành phần lớn thời gian để chạy chơi trên mô đất nhỏ ngoài làng, cùng em Chi Chi thả diều và bắt cá. Hai anh em cứ hồn nhiên như cậu Peter Pan(1) nghịch ngợm, mãi chẳng chịu lớn!
Có lần, hai anh em đang ngồi chơi trong cánh đồng lau sậy thì Chi Chi ngửa mặt lên trời hỏi Bống:
“Anh Bống ơi, tại sao lại có mây được nhỉ?”
Bống mới lên lớp Hai, cu cậu sao mà biết được câu trả lời! Vậy nên, Bống bất đắc dĩ đáp:
“Anh cũng không biết nữa Chi Chi ạ. Chắc là có ai đó đã dùng cọ vẽ nên những đám mây đấy!”
“Vậy đó hẳn phải là người khổng lồ anh nhỉ?”
Bống cười tươi:
“Tất nhiên rồi! Người ấy sẽ cao ơi là cao, cao hơn cả cái đình trong làng mình luôn ấy!”
Rồi hai anh em lại tiếp tục ríu rít chuyện trò, xem chừng rôm rả lắm!
Năm nay quê Bống hạn hán, trời cứ nắng chang chang mà chẳng có gợn mây nào. Ba Bống cứ đi đi lại lại quanh nhà, mẹ Bống thì lo lắng bảo rằng nếu cứ như thế này mãi thì sẽ mất mùa, cả nhà sẽ không có gì để ăn. Chi Chi và Bống chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết ngồi nhìn ba mẹ cầu trời khấn Phật cho mưa.
“Chi Chi à, xem ra chúng ta phải tìm cách vẽ mây lên trời rồi. Có mây thì mới có mưa được.”
Chi Chi nhìn Bống, Bống lại nhìn Chi Chi… Làm gì có ai cao lớn đến trời được chứ, làm có ai mà khổng lồ như vậy chứ?
Rồi Chi Chi níu áo Bống, nói khẽ:
“Anh Bống ơi, có phải mây cũng như mặt trăng không? Dù đi đâu, ở đâu thì mình cũng sẽ thấy trăng ấy?”
Bống gật đầu, thế là Chi Chi liền reo lên:
“Vậy thì anh Bống ơi, em có cách giúp ba mẹ rồi! Giống như mặt trăng trên ô cửa kính vậy, bây giờ anh chỉ cần lấy màu vẽ mây lên cửa sổ phòng mình, như vậy chắc chắn bên ngoài cũng sẽ có mây!”
Bống vô cùng ủng hộ sáng kiến của Chi Chi, cậu chàng bèn chạy lên phòng, lấy màu vẽ và cọ ra rồi vẽ mây lên cửa kính! Cậu cứ vẽ mãi, vẽ mãi… vẽ mải miết những đám mây xanh có, hồng có, tím có, vàng có, thật nhiều thật nhiều mây trên cửa sổ…
“Sau đây là mục Bản tin Thời tiết.” – Tiếng cô Biên tập viên Thời tiết của Đài địa phương vọng ra từ chiếc ti-vi dưới nhà – “Cơn bão ngoài khơi vùng biển gần tỉnh ta sẽ đi vào đất liền trong chiều nay. Dự báo, cường độ bão sẽ không quá mạnh và nó sẽ tiến về phía Đông Nam, mang theo nhiều hi vọng về cơn mưa đã vắng bóng suốt một tháng nay của bà con nông dân… ”
Những gì Bống biết tiếp theo là tầm một tiếng rưỡi sau đấy, gió nổi lên ầm ầm, mây đen kéo đến. Không lâu sau, trời đổ mưa như trút nước. Mưa to chưa từng thấy.
Mưa về, mẹ Bống reo lên như đứa trẻ và ôm chầm lấy ba, cả hàng xóm cũng vui hơn Tết với cơn mưa hằng mong mỏi. Còn Bống và Chi Chi thì sung sướng chạy ra ngoài mà chẳng thèm mặc áo mưa. Giữa màn mưa giăng kín đất trời, Chi Chi đã gào lên với anh nó, tiếng nói trộn lẫn sự tự hào và sung sướng với phát kiến vĩ đại của mình:
“Anh Bống ơi, Chi Chi biết rồi! Anh chính là người khổng lồ đã vẽ được mây lên trời đấy!”