Năm 2021 – Giải Nhì
Tác giả: Trương Ngọc Bích – 19 tuổi
Tuyển tập: Đóa hoa đồng thoại Vol.4
Nơi sống: Đồng Nai
Hạng mục: Tự do
Chủ đề: Động vật
Minh họa: Lê Ích Anh
“Xin chào, tôi là phóng viên đài truyền hình Hộp Bút, xin hỏi ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
“Chào cô phóng viên. Ở đây có một vụ mất tích bí ẩn, nghe nói nạn nhân Bút Chì Đỏ đã bị bắt cóc bởi gã Đồ Gọt đằng kia.” – Bác Tập Vở trả lời.
Theo lời bác Tập Vở, cô phóng viên nhanh chóng len lỏi, luồn vào đám đông phía trước. Khi cô ra hiệu, máy quay liền lia tới. Hiện lên màn hình là khung cảnh hỗn loạn: Một đội quân Bút Sáp đang bao vây gã Đồ Gọt, ngăn gã trốn thoát. Có thể thấy, dưới chân gã vẫn còn sót lại rất nhiều vụn bút chì, thậm chí, một mảnh vụn vẫn còn dính trên lưỡi dao sắc lẻm của gã.
Sự việc bắt đầu từ thứ Bảy tuần trước, ngay sau khi cô chủ vẽ xong bức tranh màu chì, Bút Chì Đỏ đã biến mất một cách bí ẩn. Hơn ba ngày qua, mặc dù cô chủ đã phát lệnh khẩn cấp cho tất cả đồ dùng học tập phải tìm bằng được Bút Chì Đỏ nhưng đáng tiếc, vẫn không có manh mối gì.
Và thật bất ngờ, trong lúc thu thập tin tức từ mọi người, bác Tập Vở đã bắt gặp Đồ Gọt đang len lén giấu đi những mảnh vụn bút chì. Lập tức, bác tri hô, nhờ mọi người tóm gọn gã Đồ Gọt có hành tung mờ ám này.
“Có phải cậu ghen tị vì cô chủ ưu ái Bút Chì Đỏ hơn nên đã bắt cóc và gọt hết vỏ ngoài của cậu ấy đúng không?” – Bác Tập Vở gằn giọng.
“Không, tôi đâu có lý do để ghét cậu ấy!” – Đồ Gọt trả lời – “Nếu vắng bút chì thì tôi cũng sẽ trở thành một cái đồ gọt vô dụng, không phải sao?”
“Vậy cậu giải thích thế nào về những mảnh vụn bút chì kia hả?”
“Trời ơi, tôi đã bảo đây là mảnh vụn của Bút Chì Cao Kều cơ mà!” – Đồ Gọt gắt lên – “Đây đây, không tin mọi người cứ nhìn xem! Đầu mảnh vụn còn có dấu sơn màu vàng nhạt đây này! Bút Chì Đỏ đâu có lớp áo như vậy!”
Manh mối của Đồ Gọt đã đẩy mọi thứ rơi vào bế tắc.
Theo lời Đồ Gọt, mọi người đã kiểm tra những mảnh vụn kia và xác nhận đó thật sự không phải là của Bút Chì Đỏ. Các đồ dùng lại lập tức chia nhau đi tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong nhà: Trên đầu tủ, dưới gầm bàn, trong góc phòng rồi cả nhà bếp…
Đột nhiên, có một tiếng động lạ phát ra từ đâu đó. Thước Kẻ loay hoay khó nghiêng, rồi cậu tìm thấy Bút Chì đỏ nằm sõng soài dưới góc tủ.
“Là ai, ai đã hại cậu nên nông nỗi này hả Bút Chì Đỏ đáng thương ơi?” – Thước Kẻ hoảng hốt.
Bác Tập Vở cùng đội quân Bút Sáp nghe tiếng kêu cũng nhanh chóng chạy đến đỡ cậu Bút Chì Đỏ đứng dậy và phủi đi lớp bụi bám trên mìnhcậu.
Bút Chì Đỏ sau khi đứng vững liền cúi đầu đầy vẻ khó xử:
“Tôi… ưm… Không ai hại tôi cả. Là tôi tự trốn đi.”
“Cái gì cơ?!” – Tất cả mọi người đồng thanh sửng sốt.
“Mọi người không thấy sợ sao? Nếu cô chủ cứ tiếp tục dùng tôi tô vẽ rồi gọt đẽo như thế này thì tôi sẽ ngắn lại, đến một ngày nào đó sẽ biến mất!” – Bút Chì Đỏ gay gắt nói lớn – “Tại sao chúng ta phải chịu cảnh bị rút ngắn tuổi thọ bởi con người cơ chứ?”
Câu nói của Bút Chì Đỏ làm không khí chùng xuống, mọi người đều chìm vào suy nghĩ. Đầu tiên là bác Tập Vở, bác là người già nhất, bác chỉ còn vỏn vẹn mấy trang vở cuối cùng. Đội quân Bút Sáp cũng khấp khểnh ngắn dài khác nhau, có cậu còn bị gãy đôi thành một cặp song sinh cũn cỡn. Thước Kẻ thì các vạch số mờ tịt, Bút Mực thì chỉ còn chút mực trong ruột.
Bầu không khí trầm mặc kéo dài một lúc lâu trước khi bác Tập Vở lên tiếng:
“Nhưng chúng ta được tạo ra để hoàn thành sứ mệnh của mình các cháu ạ. Nếu ta sợ chết, ta trốn tránh, ta sẽ chìm vào lãng quên…”
Nói rồi, bác Tập Vở quay lưng bước đi, trở về gác sách của cô chủ, bỏ lại mọi người với những suy nghĩ riêng. Chẳng ai biết các đồ vật khác rồi có bất bình bỏ đi như Bút Chì Đỏ không, hay cũng sẽ trở về chiếc gác sách… Chỉ biết rằng, ngày hôm đó, mỗi người đều chiêm nghiệm ra một điều gì đó thật sâu sắc…