Những con hạc giấy

Hạng mục Tự do – Giải Nhì

Năm bảy tuổi, tôi có một đứa bạn hàng xóm.

Thằng Tường là cháu nội bà Hai bên cạnh nhà tôi, nghe mẹ nói bố mẹ nó đi nước ngoài, nên bà Hai đón nó từ quê ra để trông nom. Mẹ tôi rất quý thằng Tường, nó lễ phép và biết giúp người lớn làm việc nhà, không như tôi suốt ngày chỉ thích tót đi chơi, đã thế lại còn lười ăn nữa.

  • Này, nhìn xem tao có cái gì này!

Thằng Tường xòe tay ra, hai con bọ rùa bé tí đang đi lại trong lòng bàn tay đen thui của nó. Vỏ của chúng màu xanh và cam, điểm thêm những chấm đen nom rất sinh động. Tôi đã ra vào vườn nhà bà Hai từ bé tí, thế mà chưa bao giờ nhìn thấy những con vật này.

  • Đẹp thế, mày bắt được đấy à?
  • Chứ sao, hồi còn ở quê, tao bắt được cả chuồn chuồn, cào cào, châu chấu,… Tao còn bắt cả chim nữa!

Tôi không tin những lời thằng Tường nói, cho đến khi chứng kiến nó dùng tay không chộp được một con chuồn chuồn ớt đỏ chót.

  • Mày tin không, chỉ một tý nữa thôi là mưa.
  • Mày đừng nói điêu, trời đang nóng thế này cơ mà!

Tôi ngửa cổ lên nhìn bầu trời xanh trong vắt, nắng vàng rực rỡ, một gợn mây cũng chẳng có, làm gì có mưa.

Thế mà chỉ khoảng nửa tiếng sau, trời mưa thật. Nước sầm sập trút xuống, mát lịm, mang theo hơi đất ẩm ướt và mùi ngai ngái đặc trưng. Chúng tôi ngồi thu lu bên hiên nhà nhìn mảnh vườn đang vui vẻ tắm táp dưới cơn mưa mùa hạ. Tôi quay sang hỏi Tường:

  • Sao mày biết mưa hay vậy?

Nó đáp tỉnh bơ:

  • Tao nghe thấy tiếng cóc nghiến răng. Ở quê có lần tao bắt được cóc cụ to bằng bàn tay.
  • Rồi mày có ăn nó không?
  • Đồ ngốc, con cóc là cậu ông trời, tao thả đi chứ không ăn.

Tôi đã từng nghe mẹ kể chuyện con cóc là cậu ông trời, nhưng tôi chưa được trông thấy con cóc, cũng chưa nghe thấy tiếng cóc nghiến răng. Tôi đem chuyện thằng Tường về kể cho bố, bố tôi nghe xong gật gù:

  • Tường nó sống ở nông thôn từ nhỏ, những cái đó nó biết là đúng rồi!

Tôi thì chưa bao giờ được về quê, ông bà tôi đều sinh ra ở thành phố, bố nói ông bà ở đâu quê hương ở đó. Lúc đó tôi nghĩ rằng “quê” là một nơi giống như thiên đường trong truyện thần thoại, là nơi có tất cả mọi thứ hay ho và những người sống ở đó đều rất thông thái, giống như thằng Tường vậy. Không chỉ biết bắt chuồn chuồn và dự báo thời tiết, nó còn biết giúp bà vo gạo thổi cơm, hái các thứ rau thơm khi mẹ tôi nhờ, lại còn biết cả trèo cây nữa. Tôi rầu rĩ suốt mấy ngày trời vì chuyện mình không được sống ở quê, cuối cùng đành đem chuyện đó “tâm sự” với thằng Tường.

  • Xời, lúc nào bố mẹ tao về, tao sẽ cho mày về quê tao chơi. Quê tao gần đây lắm, ngồi xe khách 2 tiếng là đến mà.

Tôi rất hi vọng vào lời hứa của thằng Tường, hóa ra thiên đường lại chỉ cách nhà tôi 2 tiếng ngồi xe khách. Thêm nữa, không phải chỉ có những đứa trẻ ngoan mới được đến thiên đường như lời mẹ hay nói, thằng Tường đã bảo chỉ cần tôi thích là được.

Thằng Tường có một vật báu, đấy là con chó nhỏ nó mang theo khi mới chuyển đến đây. Nó đặt tên con chó là Quýt. Tôi chê nó dốt, người ta đặt tên chó là Milo, Lulu, hay là Bông, ai lại đặt cho thú cưng cái tên dở tệ. Thằng Tường gãi đầu:

  • Hôm đầu tiên nhặt nó về, tao cho nó ăn quả quýt, nó mừng quấn lấy chân tao vẫy đuôi, nên tao đặt luôn tên là Quýt.

Con Quýt rất khôn, tôi có thể bế, vuốt lưng, chơi với nó tha hồ, nhưng nó tuyệt nhiên không ăn thứ gì tôi đưa cho. Đúng hơn là trừ thằng Tường và bà Hai, không ai cho nó ăn cái gì được, thằng Tường rất tự hào về điều ấy, có lần nó khoe với tôi:

  • Tao luyện mãi cho nó đấy, làm như thế để nó không ham ăn đồ của người lạ, tránh bị bắt mất.

Lần này tôi lại phục thằng Tường sát đất.

Hôm đó tôi sang rủ Tường đi chơi, khi mở cổng thì không thấy con Quýt chạy ra sủa ầm lên như mọi khi, tôi lấy làm lạ định bụng vào hỏi thằng Tường thì thấy nó ngồi thu lu trước hiên, mắt ướt nhòe. Tôi rất bối rối, trước đây vài lần thằng Tường trốn đi chơi về đều bị bà Hai nọc ra đánh, nhưng lúc đó cũng không thấy nó khóc, thậm chí bị đánh xong lại nhớn nhác tìm tôi đi chơi tiếp. Tôi chưa bao giờ thấy nó khóc.

  • Ê Tường, mày lại bị bà phạt à? – Tôi lấy hết can đảm ngồi xuống cạnh nó và hỏi.

Nó không nói gì, chỉ lắc lắc mái tóc bồng bềnh.

  • Hay mày bị điểm kém?

Lại lắc đầu.

  • Hay đứa nào bắt nạt mày?

Lần này nó ngầng mặt lên, thẫn thờ nhìn về phía cổng, giọng nó sũng nước:

  • Con Quýt bị người ta bắt đi rồi!

Tôi bị bất ngờ đến mức suýt nữa thì đứng bật dậy. Thằng Tường buồn từ sáng đến giờ là phải, con Quýt đi mất, đến tôi còn thấy buồn. Tường chẳng đợi tôi hỏi thêm, nó kể lể giống như một người lớn mỗi khi ôn lại kỷ niệm từ xa xưa:

  • Hôm nay tao đi vào nhà quên đóng cửa, được một lúc thì nghe tiếng nó kêu ẳng ẳng loạn lên. Tao chạy ra sân thì không thấy nó đâu nữa, chỉ nghe thấy tiếng xe máy cứ xa dần.

Tôi nghe mà căm tức thay nó, chỉ ước sao trong tay mình có một hòn đá to, để tôi có thể thẳng tay mà ném vào mấy gã đã bắt mất con Quýt của thằng Tường. Tối hôm ấy, thấy tôi trầm tư không nói nhiều như mọi hôm, bố tôi gặng hỏi. Tôi đem chuyện hồi sáng kể cho bố nghe, bố trầm ngâm một lúc rồi nói:

  • Con hãy giúp bạn tin rằng con chó sẽ sống thật tốt, được không?

Tôi suy nghĩ mãi về lời đề nghị của bố, cuối cùng quyết định tặng cho Tường một món quà.

  • Đây là cái gì? – Thằng Tường săm soi trong tay quyển giấy hình vuông nhỏ xíu, nhiều màu sắc mà tôi mang sang cho nó.
  • Đây là giấy để gấp hạc, gấp đủ 1000 con hạc sẽ đổi được một điều ước. – Tôi hào hứng giải thích.
  • Giống cô gái người Nhật trong sách giáo khoa ấy hả?
  • Ừ, mày có thể ước bất kỳ điều gì mày muốn.

“Một, hai,ba, … năm trăm lẻ chín, năm trăm mười”

Ngày nào hai đứa gấp hạc giấy xong thằng Tường cũng đếm đi đếm lại vài lần, hình như nó có vẻ rất tin vào điều ước mơ hồ mà những mảnh giấy vuông sặc sỡ này đem lại, nó ước sẽ tìm lại được con Quýt chăng? Tôi mân mê con hạc giấy trong tay, thứ đồ chơi này đã giúp tôi kéo Tường ra khỏi nỗi buồn, nhưng nếu con Quýt thật sự không về, liệu nó có tiếp tục buồn bã hay không?

Con hạc giấy thứ một nghìn đã hoàn thành, chúng tôi ngồi nghiêm trang trước mấy cái giỏ mây đựng đầy hạc giấy. Tường chắp tay trước ngực, lẩm bẩm rất nhỏ giống như mẹ tôi mỗi khi thắp hương trước ban thờ, rồi nó từ từ mở mắt, thở phào.

  • Mày ước cho con Quýt trở về à? – Tôi rụt rè hỏi một câu rất thừa.

Tường nhoẻn miệng cười, khẽ lắc đầu:

  • Nó không về được nữa đâu! Bà tao bảo ở gần đây có một lò mổ chuyên cung cấp cho các quán thịt cầy, có lẽ con Quýt sớm đã không còn rồi.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên:

  • Vậy sao mày vẫn gấp một nghìn con hạc giấy?

Thằng Tường ngước mắt lên trời, như thể đang tìm kiếm thứ gì giữa khoảng không xanh vô tận:

  • Tao vẫn muốn dành cho con Quýt một điều ước. Tao ước cho dù ở thế giới nào, nó cũng luôn hạnh phúc.

Tôi nắm lấy tay nó mà trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, lần này, chắc chắn điều ước của thằng Tường sẽ trở thành hiện thực.

Tác giả: Hoàng Đỗ Thùy Trang, 20 tuổi, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *