Ngoài đồng có mưa

Hạng mục Trung học cơ sở – Giải Ba

Con bé chạy, chạy thật nhanh. Rồi nó đột nhiên rẽ phải, làm nhỏ bạn của nó đang chạy đằng sau không kịp phản ứng. Con bé chiến thắng rồi! Nó đã đến đồng cỏ nhanh hơn nhỏ bạn của mình.

– “Này, làm thế là chơi ăn gian đấy.”

Cô nhóc kia cũng đã đuổi kịp, nhưng lại đến sau con bé mất rồi. Hơi thở gấp gáp và mái tóc cắt ngắn bết dính lại vì mồ hôi lẫn cái tư thế thua cuộc cùng lời nói nghe như biện minh kia của cô nhóc làm con bé phì cười.

– “Ăn gian gì chứ? Tại cậu chạy chậm quá thôi.”

Tiếng cười khúc khích của con bé làm người bạn kia chau mày, thấy hơi khó chịu. Nhưng rồi sự dỗi hờn nhất thời đó tan biến nhanh chóng khi cô nhóc nhìn theo hướng cô bạn tóc dài của mình chỉ tay.

– “Woww…”

Cô nhóc trầm trồ. Trước mắt hai đứa nó bây giờ là một cái cây to lớn, hùng vĩ đứng sừng sững trên một ngọn đồi thấp.

Con bé lại chạy, mái tóc đen dài xõa quá nửa lưng cứ đong đưa theo nhịp chạy của nó. Nó chạy đến chỗ gốc cây. Thấy vậy, cô nhóc kia cũng vội vã chạy theo.

– “Tớ chưa từng thấy cái cây nào to đến thế này cả. Tuyệt thật!”

Cô nhóc chạy thẳng lên trên đồi rồi chạy quanh gốc cây với vẻ mặt hào hứng. Con bé thấy thế liền cười toe, rồi nó kêu nhỏ bạn của mình chui vào hốc cây chung với nó.

Thân cây rất to, nên hốc cây chứa vừa đủ cả hai đứa nhỏ. Giương mắt nhìn ra ngoài đồng cỏ với sự phấn khích chưa nguôi trong lòng, cô nhóc cứ nhấp nhỏm ngồi không yên. Rồi nhỏ khẽ lên tiếng:

– “Mà cậu kêu tớ ra đây chỉ để ngồi trong hốc cây thế này thôi á?”

Nói thế thôi, chứ trong lòng cô nhóc đang rất khoái chí đây. Vì nhỏ vừa được chứng kiến một loài sinh vật to lớn đến mức phải ngẩng mỏi cả cổ để nhìn cơ mà.

– “Cậu không biết à? Lát nữa sẽ có mưa đấy!”

– “Vậy thì sao? Mưa thì có gì hay?”

Con bé không trả lời câu hỏi của cô nhóc. Nó chỉ cười tủm tỉm. Cô nhóc ngồi cạnh đành chờ đợi câu trả lời từ cơn mưa sắp đến.

 

Rồi mưa xuống. Những giọt mưa tí tách rơi. Ngồi trong hốc cây, hơi lạnh từ trong thân cây và nền đất với những giọt mưa bắn vào làm hai đứa run cả người. Nhưng con bé vẫn kiên trì chịu đựng cái lạnh của cơn mưa đầu hạ. Và cô nhóc tóc ngắn kia thì không tài nào hiểu nổi tại sao hai đứa phải ngồi co ro trong hốc cây như thế này.

Nhưng cảnh tượng màn mưa trắng xoá rũ xuống dương thế đẹp đến nỗi cô nhóc cảm thấy có ngồi chịu lạnh ở đây để đợi chờ điều sẽ xảy ra sau cơn mưa cũng không hẳn là tồi tệ.

Được một lúc khá lâu, mưa thưa dần rồi tạnh hẳn. Lúc này, con bé mới lồm cồm bò dậy, chui ra khỏi hốc cây. Cô nhóc cũng chui ra ngay sau con bé.

– “Thế, có gì hay nào?”

Cô nhóc nhìn quanh, khó hiểu hỏi. Không có gì thay đổi mấy so với trước khi cơn mưa đổ xuống cả. Chỉ có bầu không khí xung quanh giờ đây ẩm ướt hơn.

Con bé không đáp, nó trượt theo nền dốc để xuống dưới chân đồi. Rồi nó gọi giật:

– “Lại đây!”

Cô nhóc được gọi liền chạy tới. Bây giờ con bé đang ngồi xổm trên đồng cỏ, mái tóc dài hơi ướt vì những lần nước mưa bắn vào rũ xuống, che gần hết khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn. Nó đang lúi húi tìm cái gì đó.

– “Cậu đang làm gì vậy?”

Cô nhóc cũng ngồi sụp xuống theo. Nhỏ khẽ nghiêng đầu nhìn hai bàn tay nó đang rẽ những ngọn cỏ xanh mướt còn đọng lại vài giọt nước. Ngay lúc đó, một con bướm từ đâu đó bên trong đám cỏ bỗng bay lên trước bốn con mắt long lanh của hai đứa nhỏ. Rồi sau đó, cả một đàn bướm từ dưới cỏ cũng bay lên, xao động, phát tán theo đủ mọi hướng. Xung quanh con bé và cô nhóc bây giờ, bướm bay rất nhiều, khắp cả đồng cỏ. Chúng đẹp, muôn màu và lấp lánh một cách huyền ảo, làm con bé và cô nhóc nhìn không chớp mắt. Cứ như hai đứa nó vừa lạc qua thế giới khác vậy.

– “…Đây là mơ sao?…”

Cô nhóc, đôi mắt cứ nheo lại rồi mở to, nhìn không rời khỏi cảnh tượng huy hoàng trước mắt, miệng mấp máy tự hỏi mình như chưa tin vào những gì đang diễn ra. Con bé đứng bên cạnh, môi nở nụ cười mãn nguyện, khẽ nói.

– “Chỉ khi nào mưa tạnh, đàn bướm này mới lộ diện. Tớ rủ cậu ra đây hôm nay vì tớ biết sẽ có mưa và chúng chắc chắn sẽ xuất hiện. Rất đẹp, đúng không?”

– “…Miễn chê…”

Cô nhóc trả lời mơ màng. Một cơn gió thoảng qua mái tóc đen dài của con bé, lướt qua cánh đồng, cỏ xanh đu đưa xào xạc, những bông hoa bồ công anh trắng muốt và mỏng manh như tơ lụa cũng theo đó mà bay lên cao. Và cùng với ánh mắt dõi theo của cô nhóc và con bé, chúng cùng đàn bướm bay cao, bay xa mãi, như để lưu lại thời ấu thơ của hai đứa trẻ đang đứng ngoài đồng xanh.

Tác giả: Nguyễn Tường Thy, 15 tuổi, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *