Một góc mưa

Hạng mục Trung học cơ sở – Giải Nhì

Đám con trai lố nhố đứng thành bầy ở sân bóng, đứa nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Trong đội bóng thì hầu như thằng nào thằng nấy đều gầy trơ xương và đen như những “xì ke” chính hiệu. Trận bóng kịch liệt diễn ra lúc mới hai giờ rưỡi chiều, nắng lúc này vẫn còn gay gắt chạm vào da thịt. Chúng nó đang cãi cọ về kết cục trận bóng. Thằng chỉ tay, thằng gân cổ, có thằng khịt mũi đòi dùng vũ lực. Cả trời tiếng ve réo rắt như vào cuộc tạo nên một cảnh tượng ồn ào phát kinh.

Đội thằng Bình có ba lần việt vị không bị đội bạn phát hiện. Chúng nó mặc sức cãi và chỉ ra những lỗi sai đội bạn để quyết định phần thắng khi tỉ số đang hòa. Bình cũng phải dặn đồng đội chớ có lỗ mãng quá vì có thằng Thắng – thằng đội trưởng đội bạn đang đứng im nãy giờ. Thắng là hàng xóm của Bình, cao kều, thông minh và có tố chất làm một thủ lĩnh lắm. Thắng cười nhếch miệng. Bình thôi cãi, đánh trống lảng nhìn chằm chặp vào quả bóng đang đứng im ngoài sân. Thắng cất tiếng, tất cả đều im lặng. Nó chậm rãi, rành mạch kể rõ những quả việt vị. Thôi xong, thế là hết. Chẳng những thua mà đội Bình còn được một cú bẽ mặt.

Đây là trận kèo ngày “20 tháng 11”, chúng nó chơi lớn, đội thua mất 500 nghìn đồng. Vì luôn nghĩ đội mình mạnh nên nhất định thắng, đội Bình không hề chuẩn bị tiền, mà bọn chúng cũng không có tiền dịp này. Bình rối lắm, nó chơi bẩn thì bẩn nhưng bao giờ cũng nổi tiếng là sòng phẳng như một “đại trượng phu”. Đám đồng đội vẫn liên tục xin khất, có đứa đưa ra mẹo đánh nhau chặn họng. Bình thật sự lo đến nỗi tím mặt. “Mình đánh thằng Thắng, sẽ ra gì?”, “Chơi bẩn vậy rồi liệu sau này có ai chịu chơi với mình?”, “Thằng Thắng còn ở sát nhà mình, nó có chuyện gì, rồi mẹ cũng biết. Đến lúc đó thì cả triệu cũng không cứu được.”

Quan trọng bây giờ là nó cần tiền, chỉ cần tiền thôi! Hai tay nó nắm chặt và mắt trừng trừng nhìn xuống đất đúng kiểu tức giận “chuẩn” của những thằng thanh niên mới lớn.  Bọn nó đã vào nghỉ uống nước cả, còn trơ Bình với Thắng. Thắng cười: “Bọn tao cũng không cần lấy tiền bây giờ, đội bay cứ từ từ mà thương lượng. Yên tâm đi, bọn đây chơi sạch lắm!”. Bình giũ áo vắt vai hầm hầm bước, con mắt nhỏ thu gom ánh mắt ngạc nhiên của từng đứa ngồi lại đó như muốn nuốt gọn. Rõ ràng chính nó là người bắt kèo mà lại nhục nhã như vậy. Sự tức giận của nó đã làm nó nóng tới phát bí.

Tiền? Tiền? Bình ước giờ có một cục tiền mà đập vào mặt thằng Thắng. Rõ là cần tiền mà làm bộ. Nó đứng trước con xe đạp địa hình mà nó phải mất cả nửa năm mới xin được mẹ mua hồi lớp bảy. Nhìn và nghĩ. Nghĩ rồi nhìn. Nó mặc áo, dắt phăng con xe đi ngược.

Món nợ được trả cùng ngày hôm ấy với những con mắt ngạc nhiên rồi thán phục của đồng đội. “Anh Bình mình đúng cừ nhất!”, “Anh Bình số một!”. Thắng cầm tiền hời hợt. Có một điều lạ là đã trả hết tiền mà thằng Bình vẫn cứ thấp thỏm lo sợ như là nỗi sợ kinh khủng nó dành cho mẹ. Không ai biết, không ai nhận ra, duy chỉ có Thắng là cứ theo xét nét. Những ngày sau Thắng cũng đã dần tìm được câu trả lời. Bình mỗi sáng đi học đều đứng bắt xe nhờ. Mẹ Bình cũng chỉ biết qua lời con trai rằng xe nó đã hư và hiện đi sửa. Một tuần rồi một tháng, Bình thường tránh mặt thằng Thắng luôn. Nó hình như đã nhìn ra tác hại mà cá độ kèo cút mang lại lớn như thế nào.

Bình lo sợ thật sự, sắp thi chuyển cấp, những lần mẹ nó hỏi về chiếc xe, nó lảng tránh luôn. Bài kiểm tra học kì sắp đến. Mới chỉ thi mỗi môn Lý mà nó đã thấy cầm chắc kết cục. Làm sao? Sao để xử vụ này đây? Nó cần phải học thật sự nhưng tâm trí đâu mà học? Tâm trí nó để ở chỗ sự vụ sau kèo đá bóng mà nó che đậy đến mãi bây giờ. Không muốn ai biết cả, nó âm thầm tự xử sự một mình. Sau giờ học, nó tạt ù vào chợ xin chân rửa bát thuê. Thằng Bình sau đó sút cân thấy rõ, đôi mắt nó hốc sâu và thâm đen. Nó rời bỏ những cuộc vui ở trường, không lâu sau, nó đã không còn là “Anh Bình đại trượng phu” trong lòng  “đồng đội”.

Thằng Thắng biết hết. Từ vụ tiền đến việc Bình đi rửa bát thuê. Là bạn nối khố từ thuở lọt lòng, hai đứa vẫn thân nhau như đôi sếu. Đùng một cái lên cấp hai thì hai đứa chuyển lớp. Cái khoản tuổi dậy thì gì đó cũng khiến chúng thay đổi tâm tính. Thấy Bình “sọp” đi như vậy, Thắng không yên tâm. Nó mấy lần nghĩ sẽ báo cho mẹ Bình rằng con xe của thằng Bình, nó vẫn thấy con trai ông Hứa sửa xe đạp chạy vòng vòng cả ngày. Thắng nghĩ và cứ để đó. Rồi học hành và thi cử lâu lâu cũng làm nó quên mất trên đời có tồn tại một “nỗi lo thằng Bình”. Khi nhớ ra thì nó lại đi làm một việc chẳng ai tưởng. Thắng cào xé ruột gan, bấm bụng hết lần này đến lần khác mới quyết định đập con lợn đất. Những tờ tiền lẻ nhàu nát từng cục. Bốn trăm ba lăm, bốn trăm năm mươi, bốn trăm năm lăm… Ồ vậy không đủ, nó thất vọng nhận ra. Trời lại mưa, nó thoáng nhớ về quãng thời gian mà nó cùng thằng Bình, í ới rủ nhau nghịch mưa, nghịch gió. “Mưa tầm tã hối hả nặng trịch như vầy, thằng Bình đã rầu chắc càng rầu, rầu đến héo quắt mất thôi.” – Thắng nghĩ, rồi nó vác tấm bìa các-tông chạy ù đi.

“Mở cửa, tao nè Bình!” – Thằng Thắng vừa đánh tiếng vừa đập sầm sầm vào chiếc cửa kéo bằng nhôm.

Bình nhếch nhác đi ra:

“Mày kêu tao chi? Tao bận học.” – Bình nhét cây bút bi qua lỗ cửa, chọc chọc.

“Thì cứ mở cửa đi! À khoan, chạy vào lấy tao vay năm chục đi! Không có thì vay anh mày!”

Cửa mở ra, Thắng liền tóm bàn tay còng còng của thằng Bình toan kéo đi thì bị giật lại:

“Đi đâu hở mày? Tao còn chưa đi dép.”

“Mau!”

Bình đi dép rồi quay trở ra, miệng vẫn lẩm bẩm: “Mệt thật! Mưa gió thế này…”

Hai đứa chạy một mạch, Bình dỗi thằng Thắng dẫn nó đi đâu không nói cho biết một câu. Tấm các-tông bỏ đi tưởng vô dụng nhưng lại rất có ích khi trời mưa thế này. Dù chân và dép ướt hết nhưng nhừ tấm các-tông mà phần trên của hai đứa vẫn còn khô ráo lắm. Chúng nhảy, bay qua vũng mưa, lại còn trò lách mưa nữa. Hai đứa bật cười hệt như cái thằng Bình và Thắng của năm năm về trước. Tấm các-tông nhảy nhót dưới mưa theo nhịp nhấp nhô của hai mái đầu đang chụm vào…

“Sao lại nhà ông Hứa hở mày? Chi mày?” – Bình lo lắng. Thắng không đáp, rút trong túi ra nắm tiền lẻ dúi cho Bình. Bình đứng ngây ra, thế là Thắng lại tự đi vào. Nó trở ra với vẻ mặt khiêu khích thấy ghét. Tay dắt con xe đạp địa hình nhỏ nhỏ, nó cười to vào cái mặt đang trố ra của thằng Bình:

“Tao đi rước em xe về cho mày đây! Chưa thấy thằng nào mà ngu như mày á. Có con xe cũng đem đi cắm.”

“Sao mày biết?” – Bình đỏ mặt.

“Ha, có chuyện gì của mày mà tao không biết? Tiền hôm trước tao tiêu hết rồi, nên giờ phải đập con lợn. Tại sợ mày học không vô chớ. Xí, ai cần quan tâm mày!”

Thằng Bình vứt tấm các-tông lao đến ôm lấy Thắng mà lay lay. Nó bù lu bù loa khóc, liên mồm: “Mày tốt quá Thắng ơi!”. Thắng bật cười: “Thằng này xúc động mắc cười ghê, tính chùi nước mũi vô người tao hả?”

Rồi đoạn thoại sau đó thật chẳng nghe nổi vì cái tiếng khóc như gào mưa của thằng Bình. Hai đứa đi về, mỗi đứa đều có thật nhiều những nỗi niềm. Chúng nó sẽ chẳng bao giờ “cá độ” nữa. Không hiểu là tuổi dậy thì đánh mất tình bạn, hay trưởng thành để gắn liền tình bạn. Chúng nó ngày càng lớn, chẳng đứa nào còn để ý mấy chuyện ngày xưa, mấy chuyện đó như thứ thuốc thần mang tiếng cười đùa của tuổi thơ, đó là một tai hại. Tình bạn thì vẫn còn y vậy, không cần ai bảo quản. Mỗi đứa tự thấy có lỗi, chúng nó nghĩ về kì thi, về những trận tắm mưa mà lòng sạch băng. Nào mưa có trút nặng nề, chỉ là mưa đang reo vui cùng tình bạn chúng nó đó thôi. Rào rào…

Tác giả: Trương Võ Hà Nhi, 14 tuổi, Nghệ An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *