Cuộc phiêu lưu của hạt mưa Hạnh Phúc

Hạng mục Tự do – Giải Ba

“Đây là đâu? Một chốn nào đó thật êm đềm, trôi bồng bềnh. Ôi thích quá! Thích quá! Êm quá! Êm quá!”

Bất chợt một tiếng động ùng oàng xé toang những bồng bềnh êm ái. Những đám mây xám xâm lấn vào những cụm mây trắng tựa bông. Lần này cậu bé còn nghe thấy tiếng “ÙNG OÀNGG!!!” to hơn rất nhiều.

Cậu bé nép vào mẹ. Mẹ vòng tay ôm lấy cậu, cái ôm truyền sang cậu một niềm an ủi vỗ về trọn vẹn yêu thương. Rồi người mẹ buông tay, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên quyết:

  • Con trai của mẹ, đã đến lúc con bắt đầu cuộc phiêu lưu của đời mình. Con sẽ là một hạt mưa dũng cảm. Hãy rơi xuống một nơi nào đó khiến con thật hạnh phúc nhé, như là cái tên mẹ đã đặt cho con vậy!

Và rồi hạt mưa Hạnh Phúc vẫy tay tạm biệt mẹ để bắt đầu cuộc hành trình của cuộc đời mình.

Qua bão bùng của những đám mây xám, của những ánh chớp rạch ngang bầu trời và những tiếng “ÙNG OÀNG…Ù-N-NG O-À-A-N-G!!!” kéo dài mãi như bất tận, Hạnh Phúc nhắm mắt đi thật mau thật mau.

***

Có tiếng kêu của một loài chim nào đó… Hạnh Phúc cựa mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở… Ồ còn có cả mùi vị gì đó nữa, hình như mằn mặn ấy! Hạnh Phúc mở choàng mắt. Whoaaa! Dưới kia là một màu xanh thăm thẳm. Đẹp quá! Đây hẳn là biển rồi! Mẹ đã từng kể cho Hạnh Phúc nghe về biển. Cái dải xanh thăm thẳm bao la vô cùng tận này hẳn là biển rồi. Tuyệt quá!

Hạnh Phúc hít hà một hơi thật là sâu, căng tràn lồng ngực. Cậu thấy mình như lớn hơn thêm, tràn trề sức sống. Hạnh Phúc trôi dần về phía bờ, biển dần ở lại phía sau.

***

Một luồng hơi nóng từ đâu ập tới, phía trước Hạnh Phúc vẫn là một màu xanh trong vắt nhưng đó là màu xanh trên bầu trời. Còn ở bên dưới, là một biển rộng mênh mông một màu vàng khô khốc. Nóng bỏng. Hạnh Phúc nhớ về lời kể của mẹ lúc cậu con nhỏ về một vùng đất chỉ có cát vàng và rất nóng, người ta gọi đó là Sa Mạc. “Ồ, vậy thì đây chắc chắn là Sa Mạc mà mẹ đã từng nhắc đến rồi!”.

Hạnh Phúc dồn hết sức lực cố gắng đi qua thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi yếu ớt. Hạnh Phúc nhìn ngó xung quanh. Giữa bốn bề bao la một màu vàng nóng bỏng rát xuất hiện một chấm xanh. Hạnh Phúc rướn người lao xuống gần hơn. “Ồ, đó là một bạn cây có gai thì phải!”, cậu bé nghĩ. Hạnh Phúc tiếp tục di chuyển, nhưng mới nhúc nhích được chút ít, cậu liền quay lại chỗ chấm xanh. Dưới biển cát vàng rộng mênh mông kia, chấm xanh nhỏ trông thật cô độc và buồn bã. Hạnh Phúc quyết định hạ thấp xuống hơn một chút về phía cây, chăm chú quan sát. “Đây chắc là bạn Xương Rồng Gai rồi, có vẻ như cậu ấy đang cần mình, liệu đáp xuống chỗ này thì mình có thấy hạnh phúc không nhỉ?”. Một giọng nói bên trong cậu vang lên: “KHÔNG! TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI! Giữa cái sa mạc khô cằn đáng sợ này thì làm sao mà hạnh phúc được chứ? Hãy đi đi, đi thật mau đi!”. Hạnh Phúc bước lùi lại một bước, bỏ chạy. Nhưng ngay trước mắt cậu, hiện ra hình ảnh của Xương Rồng Gai đang khô héo kiệt sức. Hạnh Phúc dừng lại, nhắm chặt mắt. Cậu hít căng lồng ngực, quay phắt lại. Gương mặt đầy quyết tâm, cậu lao xuống. Đang lao giữa chừng thì những cuộn cát bay lên, cuốn thành hình như con quái vật muốn nuốt chửng cậu. Hạnh Phúc nhắm chặt mắt hơn vẫn lao mình xuống. “Chắc chắn mình sẽ hạnh phúc vì Xương Rồng Gai đang cần mình!”. Nhưng đột nhiên, Hạnh Phúc thấy nhẹ bẫng, cậu giơ chân ra mà mãi chẳng chạm đến cát. Cậu lại thấy mình lơ lửng bay lên. Cậu lại quăng mình xuống lần nữa, nhưng vẫn không được. Hạnh Phúc lại thấy mình lơ lửng giữa không trung. Hạnh Phúc chợt nhận ra, không có cách nào để cậu có thể bay xuống. Những hạt mưa không thể rơi trên Sa Mạc. Cậu rất buồn vì không thể rơi xuống chỗ của Xương Rồng Gai. Cơn buồn chưa nguôi, Hạnh Phúc chợt nhận ra phía xa xa là những tia sét rạch ngang trời.

Tiếng Ùng Oàng lại nổ ra ầm trời.  Hạnh Phúc bay dần lên cao, nép mình vào những đám mây xám lớn. Bầu trời đêm tối đen, Hạnh Phúc không nhìn thấy gì cả. Mắt cậu dần nhắm lại, hai hàng mi nặng trĩu, cậu chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ, Hạnh Phúc thấy Xương Rồng Gai nở một nụ cười tươi tắn với cậu.

***

Ánh Mặt Trời chiếu rọi làm Hạnh Phúc nheo nheo mắt, tỉnh giấc.  Whoaaa! Trước mắt cậu là một dòng sông xinh xắn, mềm mại. Trên mặt sông, muôn triệu những tia nắng lấp lánh như đang khiêu vũ, múa những điệu vui nhộn và đầy ắp niềm vui và sự hào hứng. Hạnh Phúc mải miết ngắm nhìn mà không biết mình đã trôi dần đến bờ sông tự bao giờ.

Bên trái dòng sông là một khu vườn tốt tươi. Trên mỗi cành cây, lúc lỉu những trái cây đủ sắc xanh, vàng, đỏ, bảy sắc cầu vồng… và muôn vàn tiếng chim hót vui vẻ như những dàn đồng ca. Tất cả như đang mời gọi Hạnh Phúc xuống chơi.  Hạnh Phúc định lao xuống thì nhìn sang phía bên kia có một khu đất trống vắng vẻ. Cậu lướt lại gần, “Ồ, đúng là một bãi đất trống thật, không một bóng cây”. Hạnh Phúc định bỏ đi thì cậu chợt nhìn thấy một bóng hình bé nhỏ. “Ồ, không phải một mà là hai, ba, bốn, năm,… những cây nhỏ xíu”. Hạnh Phúc lại gần hơn nữa quan sát, đó là những bạn cây nhỏ xíu xiu mới bật mầm. Trông các bạn như đang ngủ say sưa. Hạnh Phúc rón rén lại gần để nhìn rõ hơn. Úi! Một bạn cây cựa mình, rung rung cánh lá bé xíu. Hạnh Phúc giật mình lùi lên cao. Bạn cây ngủ tiếp trở lại, Hạnh Phúc bất giác mỉm cười. Một ánh chớp rạch ngang trời, tiếng sấm ùng oàng nổi lên. Hạnh Phúc nhìn lên bầu trời vần vũ những cuộn mây. Đã đến lúc Hạnh Phúc phải quyết định điểm rơi cho cuộc đời hạt mưa của mình.

***

Từ trên cao, Hạnh Phúc nhìn xuống hai khoảnh đất. Một bên là một khu vườn tốt tươi hoa trái và muôn vàn chim muông mời gọi, một bên là một khoảnh đất khô cằn, nơi có những mầm cây nhỏ bé đang say ngủ. Trong đầu Hạnh Phúc chợt vang lên giọng nói của mẹ: “Con trai của mẹ, đã đến lúc con bắt đầu cuộc phiêu lưu của đời mình. Con sẽ là một hạt mưa dũng cảm. Hãy rơi xuống một nơi nào đó khiến con thật hạnh phúc nhé, như là cái tên mẹ đã đặt cho con vậy!”. Hạnh Phúc nhìn xuống hai khu vườn lần nữa, cậu bất giác nở một nụ cười, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc và lao xuống từ trên cao với một tốc độ chóng mặt.

***

Bầu trời khoác lên mình một màu xanh trong vắt, phía xa xa, một cánh cung cầu vồng vắt lên trên mặt sông lấp lánh ánh sáng.

Trên một khoảnh đất nhỏ, một mầm cây bật cánh lá, vươn vai và mở đôi mắt tròn xoe nhìn thế giới. Bên cạnh cậu, một hạt mầm khác cũng ngáp một cái thật dài rồi “póc” bật cánh lá và mở đôi mắt tròn xoe nhìn người bạn của mình. Bên cạnh cậu, thêm một người bạn nữa tỉnh giấc… Cứ thế, cứ thế, cả khu vườn bật dậy một màu xanh non phủ kín cả một góc bên bờ dòng sông. Một mầm cây có gương mặt tươi cười thật hạnh phúc quay sang người bạn bên cạnh cất tiếng chào hỏi:

  • Chào cậu, tớ tên là Hạnh Phúc, cậu tên là gì?

Bên trong mạch nguồn của mầm cây Hạnh Phúc, đang cuộn chạy một dòng nước mát lành của Hạt Mưa Hạnh Phúc, vậy là cậu đã chọn mảnh đất có những mầm cây nhỏ bé đang say ngủ làm điểm rơi cho cuộc đời mình.

Tác giả: Lê Thắm, 28 tuổi, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *