Câu chuyện của hai chiếc khẩu trang

Hạng mục Tiểu học – Giải Ba

Trong một hiệu thuốc có rất nhiều những hộp khẩu trang xếp ngay ngắn trong chiếc tủ kính nhìn ra ngoài đường lớn. Trong chiếc hộp khẩu trang kia có hai chiếc khẩu trang đang trò truyện với nhau. Đó là khẩu trang anh và khẩu trang em.

Khẩu trang em nhìn ra ngoài phố qua lớp kính mờ mờ, thấy có rất nhiều người đến mua khẩu trang liền vô cùng tò mò rồi quay sang hỏi anh mình:

“Anh ơi! Sao gần đây em thấy mọi người đi mua nhiều khẩu trang thế nhỉ?”

Khẩu trang anh trả lời:

“Anh nghe người ta nói dịp này có dịch bệnh lớn lắm đang tràn qua đây. Chúng ta được sản xuất ra để bảo vệ cho con người không bị lây nhiễm đấy!”

Thế là khẩu trang em chìm vào suy nghĩ một lúc. Một vài phút sau, nó lại quay sang hỏi anh mình:

“Vậy có phải là khi chúng ta được mua về và được đeo lên, chúng ta sẽ theo con người đi đến nhiều nơi khác nhau đúng không?”

“Ừ, có lẽ sẽ là như vậy đấy.” – Khẩu trang anh lơ đễnh trả lời.

Nghe vậy, khẩu trang em lại càng háo hức:

“Ôi, em tò mò về thế giới bên ngoài quá. Lúc còn ở trong nhà máy, em nghe các cô công nhân nói rằng thế giới bên ngoài rất đẹp. Không biết những thành phố nhộn nhịp hay những vùng quê bao la những cánh đồng sẽ ra sao nhỉ?”

Khẩu trang anh rất vui vẻ đáp lại:

“Có lẽ là đẹp lắm đấy! Anh cũng rất mong được bước ra thế giới bên ngoài, như vậy chúng ta sẽ không chỉ giúp con người phòng chống dịch bệnh mà còn có thể khám phá những chân trời mới nữa.”

Hai chiếc khẩu trang lại tiếp tục ngóng ra ngoài đường, lòng chờ mong ai đó sẽ đến và mang chúng đi. Đúng lúc đó, một người đàn ông bước vào và nói với chủ tiệm thuốc:

“Xin chào, tôi tới để đưa giấy tờ phổ biến cách đeo khẩu trang phòng bệnh. Vui lòng dán những tờ này lên…”

Người đàn ông ấy sau khi hướng dẫn một lúc lâu thì kết thúc bằng một lời dặn dò:

“Khẩu trang dùng một lần thì chỉ được dùng một lần thôi. Khi dùng xong phải vứt luôn vào thùng rác, anh nhớ nhé!”

Khẩu trang em đang mải đuổi theo những suy nghĩ miên man về thế giới bên ngoài, nghe thấy câu nói này nó giật mình quay sang:

“Vậy là khi chúng ta được sử dụng xong thì con người sẽ bỏ chúng ta đi hả anh?”

“Anh ơi, em chẳng muốn tới những bãi rác hôi thối đâu. Nơi đó chẳng đẹp đẽ chút nào cả.”

Khẩu trang anh nhẹ nhàng:

“Nhưng dù cho em có phải đến nơi đó thì em cũng đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ con người rồi mà? Đó đã là hạnh phúc lớn nhất của khẩu trang chúng ta rồi. Vả lại, em cũng đã được đi chơi cùng với người đeo rồi, đúng không?”

“Cũng phải, em đã hiểu rồi ạ!” – Khẩu trang em cười tươi.

Ngay lúc đó, có một vị khách bước vào mua hộp khẩu trang đó đi, mở đầu cho những chuyến đi về thế giới bao la bên ngoài của anh em nhà khẩu trang.

Tác giả: Nguyễn Diệu Linh, 11 tuổi, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *