Cá lội lòng vòng

Hạng mục Tự do – Giải Nhì

 

Mấy hôm rồi bà Tư bán rau cứ thấy áy náy hoài. Bà đã nói gạt một thằng bé. Ai lại không biết việc nói gạt người khác chẳng hay ho chút nào, hơn nữa còn là nói gạt con nít, nhưng mà chuyện này bà không nỡ lòng nói thật được.

Ngó về phía đứa nhỏ đang ngồi thu lu sau đống trái bắp xếp ngay ngắn trên tấm bạt nhựa, bà Tư thở dài:

“Phải như bình thường thì tụi nó đang chơi vui biết mấy!”

Chữ “bình thường” bà Tư dùng ở đây để chỉ về những ngày chưa có gì xảy ra, còn chữ “tụi nó” là để gọi đứa nhỏ bán bắp đó, thằng Tí và con cá của nó, con Đuôi Mẻ.

Thằng Tí mới bảy, tám tuổi, không được đi học mà phải phụ má bán bắp kiếm cơm qua ngày. Nó ngoan lắm! Má dặn ngồi im một chỗ trông hàng cho má chở bắp nấu đi bán dạo là nó cứ ngồi im một chỗ thôi, không dám chạy đi đâu chơi. Sáng thì bận canh đống bắp sống, tối lại lẽo đẽo theo má đẩy xe bắp xào tới khắp các hang cùng ngõ hẻm, thằng Tí coi như không có thì giờ làm quen một đứa bạn nào, cho đến khi nó gặp con Đuôi Mẻ.

Đuôi Mẻ là một con cá kiểng có cái dáng thuôn thuôn, nhỏ cỡ ngón tay trỏ, bên ngoài trùm bộ vảy xanh tím điểm bạc lốm đốm, lâu lâu có ánh nắng chiếu vào lại lóe lên như phát sáng. Đẹp quá chừng đẹp! Nhưng đó là hồi xưa thôi, chứ lúc con Đuôi Mẻ được thằng Tí bắt gặp đang ngoi ngóp dưới cái rãnh cạn bên hông căn biệt thự, chỗ mà ông chủ nhà thải nước ra sau khi súc hồ cá, thì nó đã bớt đẹp rồi, cái đuôi còn chẳng lành lặn nữa. Nhưng có sao đâu, thằng Tí vẫn thích nó như thường!

Thằng Tí coi con cá như bạn bè, như anh em thân thiết, tới nỗi nói chuyện với ai, nó cũng gộp chung chính mình với con cá thành “tụi con”. Ví dụ như ông Ba nạo cống hỏi: “Ủa, con đi đâu đó Tí?”, nó liền trả lời: “Tụi con về nhà ăn cơm”. Còn khi thím Năm gọi lại cho mấy trái ổi bán ế thì nó một tay ôm cái hũ sành đựng cá, một tay vòng lại, lễ phép: “Tụi con cảm ơn thím nhiều”…

Vậy đó, hai đứa đang như hình với bóng thì đùng một cái, con Đuôi Mẻ bỏ đi mất tiêu. Nghe bà Tư nói là nó về quê.

“Quê nó ở đâu hả bà Tư?”

Thằng Tí mếu máo hỏi.

“Ờ… thì… chắc là ở cái khúc sông nào đó con…” – Bà Tư ậm à ậm ừ.

“Nó kỳ cục quá, không thèm nói với con tiếng nào mà đi luôn một lèo à!” – Thằng Tí mím môi, nhíu mắt lại, cố kềm mấy giọt nước sắp trào ra.

“Ờ… thì… ờ… thì… con có hiểu tiếng cá đâu mà nghe nó nói được.”- Bà Tư ngoảnh nhìn quanh quanh, ấp úng giải thích.

Thằng Tí khóc oà lên:

“Vậy sao bà Tư hiểu, rồi bà Tư biết nó về quê?”

“Thì… thì…”

Quýnh quáng một lúc, bà Tư mới nghĩ ra câu trả lời:

“Ờ, bà nghe chú Ngáo kể lại đó. Đúng rồi, bà nhớ rồi, chú Ngáo kể lại cho bà đó. Chú Ngáo biết tiếng cá đó!” – Bà Tư reo lên như vừa khám phá ra bí mật quan trọng lắm.

Thằng Tí giơ tay quệt nước mắt, khịt mũi mấy cái:

“Có thiệt là chú Ngáo biết tiếng cá không bà?”

“Ờ… Ờ… thiệt đó… chú Ngáo biết tiếng cá thiệt đó!”

Bà Tư gật đầu lia lịa. Rồi nhìn vào đôi mắt đọng đầy nước vẫn còn vẻ nghi ngờ của thằng Tí, bà nói bồi thêm:

“Bộ con không nghe người ta kêu chú là người cõi trên hả? Tiếng gì chú cũng biết chứ không có riêng mỗi tiếng cá đâu!”

Thằng Tí ngẩn người ra, ngờ ngợ. Bà Tư nói nghe cũng có lý, Tí vẫn thường thấy chú Ngáo có lúc đi lẩn thẩn một mình trên đường; có lúc thò đầu qua song sắt nhà người ta, gâu gâu với mấy con chó bị xích; có lúc nằm sải hẳn xuống vệ đường, dang tay với lấy lũ se sẻ đang mổ đất cát, giả giọng líu la líu lo; có lúc lại nhảy vọt lên bứt cái hoa đỏ chót trên một bức tường rào, đem cài lên đầu, miệng lẩm bẩm gì đó. Ui, thì ra những lúc đó là chú đang nói chuyện với bọn chim thú và cây cối đấy sao? Đúng rồi! Thằng Tí chợt nhớ có lần chứng kiến mấy cảnh đó, nó đã hỏi má là chú Ngáo đang làm gì vậy, má mới trả lời là má không biết, vì chú Ngáo là người cõi trên, chú làm gì má không hiểu được. A ha… thì ra là vậy!

Thằng Tí ngước mắt nhìn bà Tư:

“Mà bà ơi, chú Ngáo có biết làm sao con Đuôi Mẻ tự dưng lại bỏ về quê không?”

“Ờ… chắc là vì nó thấy nhớ ơi là nhớ đó con!”

Thằng Tí chớp chớp mắt. Nó hiểu mà, hồi mới theo má lên thành phố này nó cũng nhớ quê đến phát khóc luôn đó. Thằng Tí bỗng nhoẻn miệng cười:

“Thôi thông cảm cho con Đuôi Mẻ đi bà Tư ha!”

Bà Tư gật gật đầu, xoa tóc thằng Tí. Bà thở phào, đưa tay lên chỗ trái tim, dằn xuống nhịp đập thình thình như trống trận. May quá, thằng Tí tin rồi! Thiệt tình, sống tới chừng này tuổi, bà Tư không nhớ mình đã nói gạt bao nhiêu lần, với bao nhiêu người nữa, nhưng chưa lần nói gạt nào mệt tim như lần này.

“Thôi, thà cứ để nó tin mấy chuyện bịa đó!” Bà Tư nghĩ thầm. “Chứ lỡ mà nó biết được sự thật rằng con Đuôi Mẻ không có về quê, rằng chú Ngáo trong lúc lên cơn bịnh thần kinh đã bất ngờ đem cái hũ sành đựng con Đuôi Mẻ đổ xuống dưới mương, rồi con cá trôi về đâu không biết. Chậc, lỡ mà thằng Tí biết được bằng hết những sự ấy, chắc nó buồn tới quắt queo cho coi!”

Bà Tư lại thở dài. Mấy hôm nay nhiều tâm sự quá mà bà không biết bày tỏ với ai. Thím Năm bán ổi suốt ngày bàn luận về mấy bộ phim chiếu trên truyền hình; các bạn hàng khác thì nói chuyện áo xống, xà bông tắm, kem dưỡng da, toàn những thứ bà Tư không quan tâm. Chỉ có mỗi ông Ba nạo cống là chịu nghe bà than thở chuyện chợ búa, chuyện hàng xóm, chuyện cuộc đời… Nhưng mà từ đầu tuần ông đã theo đội nạo cống sang xóm bên rồi, chưa biết khi nào mới về.

“Làm gì mà dòm ủ rũ vậy bà Tư?”

Ủa, nghe như tiếng ông Ba. Mà đúng là ông chứ còn ai nữa! Bà Tư cười hắt ra:

“Ông xong việc rồi đó hả? Tay xách nách mang cái gì đi đâu đó?”

Ông Ba trỏ vào cái túi ni-lông đen đang xách trên tay:

“Bà hỏi cái này hả? Ờ, có con cá tôi bắt được lúc vét cái cống bên hông chùa, đem về cho làm bạn với con Đuôi Mẻ của thằng Tí.”

Bà Tư khẽ nhíu mày, lầm bầm:

“Nhưng mà… thôi, vậy cũng được. Có bạn mới biết đâu thằng nhỏ bớt buồn.”

Rồi bà tặc lưỡi:

“Đâu ông đưa con cá tôi xem.”

Và khi cái bọc nilon được mở ra, bà Tư không tin vào mắt mình. Chính là con Đuôi Mẻ đang lội tung tăng bên trong.

“Trời đất quỷ thần ơi! Con Đuôi Mẻ đây mà! Mày đã đi đâu, đi đâu hả con?”

Bà Tư suýt nữa thì hét toáng lên. Rồi mặc cho ông Ba ngơ ngác, luôn miệng hỏi: “Sao đó lại là con Đuôi Mẻ được?”, bà Tư nâng cái bọc bằng hai tay, chạy đi tìm thằng Tí. Bà muốn cho nó hay rằng con Đuôi Mẻ sau một hồi lội tới lội lui, lội lòng và lòng vòng, cuối cùng cũng chịu về rồi, về thật rồi!

Tác giả: Đinh Thị Thu Hằng, 40 tuổi, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *