Câu chuyện của hạt đỗ con

Hạng mục Trung học cơ sở – Giải Nhất

    Mảnh vườn được chăm sóc kĩ càng nhà ông Hải là thế giới của những hạt mầm. Nào là rau muống, cà rốt, rồi rau xà lách,…tất cả đều ở đó cả, mỗi loại một khu vực. Ở khu vực rộng nhất là nhà của gia đình hạt Đỗ Con. Gia đình hạt Đỗ Con gồm Đỗ Ông, Đỗ Bà đã có quả; Đỗ Bố, Đỗ Mẹ đã trở thành cây; Đỗ Chị, Đỗ Anh đã trở thành những chồi non. Vậy mà riêng Đỗ Con thì vẫn nằm im dưới mặt đất.

    Hạt Đỗ Con từ bé đã được nghe kể về thế giới phía trên đầu nó, rằng thế giới trên đó đẹp đẽ, tươi sáng biết bao. Bởi vậy mà nó mong mình có thể lớn thật là nhanh để có thể đến với thế giới tươi đẹp ấy. Ngày nào cũng vậy, hạt Đỗ Con luôn cố gắng vươn người lên hướng về phía bên trên mặt đất, nhưng mãi mà nó không thể nào thoát ra khỏi lớp vỏ của mình. Hạt Đỗ Con buồn lắm, nó quyết định rằng nó sẽ không lên khỏi mặt đất nữa.

    Ngày tháng cứ thế trôi đi, hạt Đỗ Con vẫn nằm im dưới lòng đất. Một ngày nọ, Đỗ Con thấy mình cứ lạ lạ. Lớp vỏ của nó bỗng tách đôi ra và một mầm cây bé tí xíu chỉ có duy nhất một chiếc lá xanh đang cố vươn lên trên mặt đất. Nhưng Đỗ Con đã không còn muốn lên mặt đất nữa rồi, nó cố gắng dùng hết sức để kéo cái mầm cây bé tí xíu kia xuống làm cho mặt đất chuyển động khe khẽ. Thấy mặt đất chuyển động, Đỗ Chị ngó xuống rồi hỏi:

    “Này Đỗ Con, sao em không lên đây đi? Lên trên này đầy ánh nắng mặt trời ấm áp, sáng sáng đều được nghe các khúc ca vui tươi mà loài chim dành tặng cho chúng ta, đã thế lại còn được tắm mát mỗi ngày. Thích ơi là thích. Em mau lên đây đi!”

    Hạt Đỗ Con nghe vậy cũng thấy tò mò lắm. Nhưng chẳng phải nó đã quyết định rằng nó sẽ không lên mặt đất nữa rồi hay sao? Nó đã chờ mãi, chờ mãi mà không thể lớn nổi thêm một chút nào, tại sao bây giờ khi nó đã bỏ cuộc thì cơ thể nó mới bắt đầu lớn lên chứ? Đỗ Con nghĩ một lúc rồi vùng vằng nói:

    “Không! Em chẳng lên đâu. Em chỉ ở dưới này thôi!”

    Cây Đỗ Ông và Đỗ Bà nghe thấy cuộc trò chuyện của hai chị em liền giúp Đỗ Chị khuyên nhủ Đỗ Con:

    “Hạt đỗ nào rồi cũng phải lớn cả mà cháu. Có thể lúc cháu muốn lên mặt đất, cháu chưa ăn uống đầy đủ nên dù có cố mấy cũng không thể lên trên này được, nhưng bây giờ thì cháu đã có thể rồi. Hãy nắm lấy cơ hội này đi thôi, nếu không cháu sẽ bị sâu bọ ăn mất đấy!”

    “Ông bà nói đúng đấy, con hãy lên đây đi nào. Con lên đây rồi ngày nào cả nhà chúng ta cũng sẽ cùng nhau ca hát dưới những cơn mưa rào mát mẻ, cùng nhau tắm ánh mặt trời trong tiếng hát của những cô chim hay bay tới đây, sẽ được vươn mình lên với bầu trời trong xanh xinh đẹp. Con mau lên đây đi!” – Đỗ Bố và Đỗ Mẹ cũng nói vào.

    Đỗ Con ở dưới nghe thế cũng tò mò. Có thật là nếu nó lên đó thì sẽ được nhận những tia nắng của ông mặt trời mỗi ngày không? Có thật là nếu nó không lên thì nó có thể bị sâu bọ ăn mất không hay ông bà chỉ dọa nó? Có thật là nếu nó lên trên mặt đất, nó sẽ được cùng cả gia đình tắm mát và ca hát không? Nó tò mò quá đi mất! Thế là hạt Đỗ Con quyết định lên thử xem sao. Nó vươn người một cái thật mạnh, chui lên khỏi mặt đất.

    Ôi chao! Đỗ Con cảm thấy thật choáng ngợp. Xung quanh nó ngập tràn thứ ánh sáng màu vàng ấm áp của ông Mặt Trời và tiếng hót líu lo xen lẫn những tiếng cười, mầm cây be bé trên đầu nó khe khẽ vẫy vẫy chiếc lá xanh nhỏ xíu duy nhất để chào đón những tia nắng đầu tiên khiến nó thấy lâng lâng. Và Đỗ Con cảm thấy thật hạnh phúc, không chỉ vì nó cuối cùng cũng đã có thể trở thành chồi non như các anh chị, mà còn vì nó đã có một quyết định đúng để đến với thế giới xinh đẹp trên mặt đất này!

Tác giả: Nguyễn Diệu Linh Chi, 14 tuổi, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *