Tặng mẹ mặt trời

Hạng mục THCS – Giải Ba

“Hôm nay mẹ có nhìn thấy con không thế?”

Nhật Hạ ngồi trong lòng mẹ thì thầm, mong nhận được câu trả lời mà em muốn. Mẹ vẫn im lặng không nói một lời. Em ngẩng đầu lên ngắm nhìn khuôn mặt mẹ, khuôn mặt mà em cho là xinh đẹp nhất thế gian, bất kỳ nàng tiên hay cô công chúa nào cũng không thể sánh bằng. Rồi em đưa bàn tay bé nhỏ non nớt khẽ vuốt ve gò má mẹ, như một lời thúc giục dịu dàng rằng “Mẹ ơi, trả lời con đi!”

Xem ra lời giục giã thầm lặng của Nhật Hạ đã có tác dụng, mẹ của em khẽ ôm lấy em, hướng mắt xuống đứa con bé bỏng, mỉm cười âu yếm:

“Vẫn chưa, con ạ.”

Nhật Hạ thấy đuôi mắt của mẹ em cũng cong cong như nụ cười rực rỡ trên môi của bà. Một đôi mắt đẹp biết bao! Hẳn là chúng sẽ đẹp hơn nhiều nếu có thể nhìn thấy ánh sáng.  Nghĩ đến đây, em lại cảm thấy buồn. Mẹ em đã sống trong sự tối tăm như vậy từ lúc mẹ còn bé xíu. Một tai nạn đã cướp đi ánh sáng của đời mẹ, bà ngoại của em đã kể với em như thế. Nhưng may mắn thay, khi lớn lên, mẹ gặp được bố em, cũng chính là người đã soi sáng tương lai của bà. Rồi mẹ lại có được hạnh phúc sau năm tháng đau khổ. Vậy mà ông trời lại cướp đi thứ hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, bố Nhật Hạ qua đời trong một tai nạn giao thông khi em mới hai tuổi. Giờ mẹ chỉ còn có Nhật Hạ, chắc mẹ buồn lắm!

“Thế ngày mai thì sao?” – Nhật Hạ hỏi tiếp, bằng giọng điệu ngây ngô của một cô bé năm tuổi.

“Chắc vẫn chưa con ạ.”

“Thế ngày kia?”

“Mẹ không biết, nhưng mẹ đoán là chưa.”

Mẹ loáng thoáng nghe thấy Nhật Hạ nói “Lâu thế”, cùng một hơi thở dài ơi là dài. Bà liền xoa đầu em, khẽ nói:

“Sẽ có lúc mẹ nhìn thấy con thôi”.

Nhật Hạ nghe thấy, nhưng chẳng đáp. Em đang bận suy nghĩ về điều gì đó khác, rồi em chợt bảo mẹ:

“Sắp đến sinh nhật mẹ rồi, mẹ muốn quà gì? Con sẽ tặng cho mẹ!”

Hình như vừa nãy thấy mẹ hơi buồn, thế nên Hạ muốn làm cho mẹ vui bằng cách mà em cho là hiệu quả nhất: tặng quà.

“Mẹ không biết, hay là năm sau con tặng cũng được!” – Mẹ em tỏ vẻ suy nghĩ một lúc rồi đáp.

“Không, tặng luôn cơ!” – Nhật Hạ ngúng nguẩy lắc đầu – “Mẹ nghĩ kĩ đi!”

Trước thái độ của cô con gái, mẹ bật cười:

“Rồi, mẹ nghĩ xong rồi đây.” – Mẹ thấy ánh mắt của Hạ sáng rỡ sau khi nghe câu này – “Mẹ muốn nhìn thấy mặt trời rực rỡ trong một ngày hè đẹp trời.”

Ánh mắt sáng rỡ của em tự nhiên biến đi đâu mắt, em bảo:

“Sao mẹ nhìn thấy được ạ? Mẹ còn không nhìn thấy con cơ. Mặt Trời lại xa thế nữa chứ!”

Nhật Hạ buồn rầu. Em đã hứa tặng quà cho mẹ, nhưng tặng Mặt Trời thì em cũng bó tay. Quà này khó quá! Bỗng nhiên trong đầu em nảy ra một ý tưởng, em cười rạng rỡ, lay lay mẹ:

“Hay con hái Mặt Trời xuống tặng mẹ nhé!”

Một lần nữa, mẹ Nhật Hạ lại phì cười, con gái của bà đáng yêu quá! Bà ôm lấy Hạ, ôm còn chặt hơn trước, thủ thỉ:

“Ừ, nhớ tặng mẹ đấy!”

Mẹ vui, Hạ cũng vui lây. Trong vòng tay ấm áp của mẹ, em khẽ gật đầu. Đây sẽ là lời hứa của em với mẹ, một lời hứa chắc chắn sẽ không quên.

***

Thời gian trôi thật nhanh, Nhật Hạ nay đã mười tuổi. Thế là cũng đã bốn năm kể từ ngày mẹ ra đi.

Hôm mẹ mất, Nhật Hạ đang học ở trường, vừa về đến nhà em đã được dì đưa ngay vào bệnh viện trong khi chẳng hiểu gì cả. Đến bệnh viện em mới biết mẹ mình bị ngã, không phải ngã kiểu vấp nhẹ vào hòn đá, sợi dây rồi xước tay chân, mà là ngã từ trên cầu thang xuống nên vết thương của mẹ rất nặng. Nếu cấp cứu kịp thời hơn thì giờ mẹ vẫn có thể ở bên em, nhưng lúc đó lại chẳng có ai ở nhà cả. Nhật Hạ ước hôm đó là chủ nhật để khỏi phải đi học, mẹ cũng không bị như thế!

Nhật Hạ đã khóc hết nước mắt, vừa buồn, lại vừa mong rằng giọt nước mắt sẽ làm mẹ tỉnh dậy, như trong truyện cổ tích vậy. Nhưng mẹ vẫn nằm đấy, im lìm bất động. Em lại càng khóc to hơn. Đến bây giờ khi nhớ lại, em vẫn sụt sùi buồn bã. Em không còn mẹ, cũng chẳng còn bố, em luôn cảm thấy mình thiếu thốn quá nhiều yêu thương. Hạ đã chuyển qua ở với dì kể từ đó nhưng tình thương của dì có lớn đến đâu thì cũng không thể so sánh được với điều mà bố, mẹ dành cho em được.

Vẫn còn rất nhiều thứ mà Hạ chưa kịp trao đến mẹ, trong đó có lời hứa tặng Mặt Trời ngày xưa. Hạ vẫn luôn canh cánh trong lòng lời hứa đó. Nhiều lần em dại dột trèo lên lan can tầng hai để với cho được Mặt Trời rồi chẳng may ngã xuống rồi gãy chân. Hai, ba lần như thế, em vẫn không có ý định thôi ý nghĩ đó, nhưng vì dì của em lo lắng quá, nên em lại đành bỏ nó đi. Từ đấy em chuyển qua dùng thang cho an toàn hơn. Thế mà vẫn không tới, tức ghê!

Rồi một hôm, khi em vẫn đang ngồi trên bàn học đắn đo làm sao để tặng được món quà xa vời kia, thì bà ngoại em sang chơi. Từ khi mẹ mất, bà em cũng rất buồn, nhưng bà buồn cho đứa cháu bé bỏng của bà hơn. Bà vẫn thường qua nhà dì mang theo nhiều quà bánh cho Nhật Hạ, với hy vọng em sẽ nguôi ngoai nỗi trống vắng trong lòng. Hôm nay bà cũng mang nhiều quà lắm, bánh kem, kẹo mút, rồi mận, rồi táo,… toàn thứ Hạ thích thôi! Được một lúc, bà chợt vỗ vai em, bảo:

“Hôm qua bà qua nhà mẹ cháu để dọn dẹp, vì lâu không có ai ở nên chắc nó bụi lắm. Rồi bà thấy cái này…”

Bà lấy từ trong giỏ ra một tập giấy được đóng gáy thành quyển. Hạ ngỡ ngàng khi nhận ra đó là “quyển sổ” mà mẹ hết mực nâng niu ngày xưa, không ngờ bà lại thấy nó.

“Nhật ký của mẹ cháu đấy.” – Bà mỉm cười âu yếm – “Bà tin là nó dành cho cháu, nên cháu hãy đọc hết nó nhé.”

Hạ đón lấy tập giấy, vừa mơ hồ đáp lại, bà đã chào tạm biệt, với lấy chiếc mũ treo trên giá rồi ra về.

Tối hôm ấy, Hạ đọc một mạch nhật ký của mẹ tới tận khuya. Cuốn nhật ký với những con chữ được đánh máy xếp ngay ngắn trên trang giấy, Hạ không nhớ hết, nhưng lại có một trang mà em đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

“…Hôm nay con gái đã hứa tặng Mặt Trời cho mình nhân dịp sinh nhật, con nói con sẽ hái nó xuống. Dễ thương thật!

Mặt Trời cũng là một món quà thú vị, nhưng ý mình không phải là thế.

Con có một cái tên rất đẹp, Nhật Hạ. “Nhật” là nắng, là Mặt Trời, “Hạ” là mùa hè.  Bởi thế, mà con chính là Mặt Trời của mẹ, Mặt Trời xinh đẹp nhất.

Cuộc đời mẹ tối tăm, nên con hãy soi sáng cho mẹ nhé!

Mẹ rất mong được nhìn thấy Nhật Hạ rực rỡ trong tương lai.

Mẹ yêu con nhiều.

Đọc đi đọc lại, Hạ thấy mình khóc từ bao giờ.

***

Mười lăm năm lại trôi qua, Hạ không còn là cô bé mười tuổi, mà đã là một vị bác sĩ tài giỏi vô cùng.

Cầm bó hoa đứng trước mộ của mẹ, Hạ mỉm cười nói:

“Mặt Trời của mẹ rực rỡ rồi đây!”

Tác giả: Lê Khánh Ly, 14 tuổi, Phú Thọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *