Hoa Xuyến Chi khiêu vũ trên mái nhà

Hạng mục Tự do – Giải Nhì

    Chẳng biết từ bao giờ, trên mái của ngôi nhà cũ kỹ xuất hiện một mầm xanh non nớt. Ngọn gió phương nào mang theo một hạt giống và vô tình đánh rơi giữa một khe hẹp, nơi có ít ỏi đất, thi thoảng mới có một chút nước nhưng lại ngập tràn ánh nắng.

    Hôm đó là một ngày nắng chói chang, cô Cánh Cam bay ngang trông thấy mầm xanh đang say ngủ, hai chiếc lá mầm e ấp nép mình giữa những mảnh ngói phủ rêu. Cô Cánh Cam cất tiếng hỏi:

    – Ơ hay, cháu là mầm của loài cây nào đấy?

    Mầm xanh ngơ ngác tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài:

    – Cháu không biết ạ, khi thức giấc cháu đã ở đây rồi.

    Cô Cánh Cam nheo mắt nhìn hai lá mầm bé xíu đung đưa trong nắng, ra chiều ngẫm nghĩ, nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn chẳng biết được mầm xanh là loài cây gì nên chán chường bỏ đi.

    Cho đến một hôm kia, mầm xanh bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau chí chóe, mở mắt ra thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Trên mái nhà, từ lúc nào xuất hiện hai chị em Sẻ Nâu và Sẻ Bông đang hoa tay múa chân, cãi nhau ỏm tỏi. Mầm xanh cất tiếng hỏi:

    – Này hai anh chị ơi, hai anh chị cãi nhau gì thế?

    Tức thì, chim Sẻ Nâu và chim Sẻ Bông tranh nhau giải thích:

    – Bọn chị đang cãi nhau xem cô em là loài cây gì đấy? Bọn này sống ở khu này lâu rồi mà chưa từng thấy cây gì mọc ở đây, trừ họ hàng nhà rêu nhá.

    Mầm xanh bây giờ đã là một cây non với bốn chiếc lá xinh xinh kẽ lay động trong nắng lắc đầu buồn bã:

    – Hôm nọ, cô Cánh Cam đã hỏi em, nhưng em chả biết gì cả? Thức dậy đã ở đây rồi.

    – Thế cô em không nhớ tí ti gì về gia đình à?

    – Không ạ, em chỉ nhớ một cơn gió man mát thổi tới, em díp mắt lại, tỉnh giấc đã ở đây rồi.

    – Ôi chao, cô em ham ngủ quá đấy! Bọn chị ngày thì kiếm ăn, bắt sâu bắt bọ, đêm thì phải trông chừng lẫn nhau tránh kẻ thù. Chẳng có thời gian ngủ mấy! Mà thôi, không tranh cãi nữa, để mấy hôm xem thế nào là biết ngay ấy mà!

    – Ơ, anh chị phải đi à?

    – Bọn chị phải đi kiếm ăn nữa chứ, hôm nào rảnh rỗi, bọn chị lại ghé chơi nhá!

    Khi hai chị em Sẻ Nâu và Sẻ Bông vừa bay đi thì một cơn gió cũng vừa sà xuống, anh Gió với mái tóc xám bạc đưa tay đùa một vài chiếc lá khô xoay tròn thành những vũ điệu không tên trong nắng. Nhìn thấy cây non, anh Gió ngạc nhiên:

    – Ơ, cô gái không ở cùng các anh chị của mình à?

    Cây non mừng rỡ, nắm lấy chiếc áo trong suốt của anh gió:

    – Anh biết gia đình của em ở đâu à?

    Anh Gió lắc lắc mái tóc bạc trong ánh nắng chiếu lấp lánh:

    – Cô gái đợi anh nghĩ đã nhé, anh đây đi qua bao nhiêu đồi núi rồi, không thể nhớ ngay ra được đâu!

    Cây non chưa kịp đáp lời, thoáng chốc đã không thấy anh Gió đâu nữa. Cây non buồn bã khép lá, nép mình giữa những viên ngói nhỏ.

    Hôm nay lại là một ngày khác thường, khi đón cây non bé nhỏ không phải là nắng chói chang mà là ánh nắng yếu ớt, từng tia nắng nhỏ xuyên qua những đám mây nặng nề, xám xịt. Cây non cảm thấy lo lắng, nó chưa bao giờ nhìn thấy thời tiết kỳ lạ như thế này kể từ khi ở trên mái nhà này.

    – Meo meo, mèo mèo!

    Cây non giật mình nhìn ra sau lưng thì thấy một anh Mèo Mướp to lớn với một bên tai bị mẻ đang ngồi thu lu trên mái nhà, vừa liếm chân vừa kêu meo meo một cách sảng khoái.

    – Chào bông hoa Xuyến Chi bé nhỏ!

    – Anh nói gì cơ? Em tên là gì cơ?

    Mèo Mướp tai mẻ vẫn không ngừng liếm chân, mắt lim dim:

    – Em là hoa Xuyến Chi. Không phải à, nhìn lên trên đầu xem, không phải em đang đội nón trắng xen nơ vàng kia à. Hay anh nhìn nhầm nhỉ?

    Cây non vui mừng hớn hở, cả thân và lá của nó rung tít trong gió. Từ nay nó đã biết tên của mình rồi, ai hỏi nó sẽ tự hào trả lời, tên của nó là XUYẾN CHI. Một cái tên thật là đẹp.

    – Này, sắp mưa to rồi đấy, em không tìm chỗ trú đi à?

    Mèo Mướp đứng dậy, duỗi người, vươn vai cất tiếng hỏi.

    – Em chẳng biết đi đâu cả, nhà em ở đây rồi.

    – Ừ nhỉ, mà mưa to thế này, em còn bé sợ không chịu nổi gió to đâu đấy!

    – Em đang mong gặp anh Gió đây, anh ấy hứa cho em biết gia đình em ở đâu mà mãi chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

    – Tệ thật, thôi anh đi trú mưa đây, họ nhà mèo bọn anh bị cái sợ nước lắm, chẳng yêu nước như cây cối bọn em đâu!

    Nói rồi thoắt một cái, Mèo Mướp nhảy ngay vào cửa sổ nhà bên cạnh, thong thả cuộn người trên bậu cửa, mắt lim dim chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon lành ngày mưa.

    Còn lại một mình Xuyến Chi với cảm giác lo sợ, trong đầu thầm nghĩ: “Gia đình mình ở đâu nhỉ, họ có sợ mưa không, mưa to thì phải làm thế nào? Chẳng ai chỉ cho mình cả!”.

    Trong lúc Xuyến Chi mải suy nghĩ thì những giọt nước trong suốt bắt đầu rơi xuống, ướt đẫm gương mặt, cánh tay của nó. Ban đầu, Xuyến Chi cảm thấy lạnh nhưng khi những giọt mưa bắt đầu rơi nhanh hơn thì Xuyến Chi cảm thấy phấn khích. Cảm giác mát mẻ trong lành ùa đến, một cảm giác nó chưa biết đến bao giờ từ khi lớn lên. Lẫn trong mưa có tiếng gọi:

    – Này cô gái, anh nhớ ra tên em rồi!

    Xuyến Chi rướn người, hét lên trong mưa:

    – Em biết rồi, em là Xuyến Chi, Xuyến Chi, Xuyến Chi.

    Anh Gió nhẹ nhàng lướt trên mái nhà, mái tóc xám bạc của anh ướt đẫm nước mưa. Tay anh nắm chặt lấy tay Xuyến chi, xoay tròn trong màn mưa bắt đầu nặng hạt hơn:

    – Gia đình em cũng đang mừng rỡ đón mưa như em này, cơn mưa đầu mùa thật mát mẻ làm sao, mọi cây cối đều mong mưa sau những ngày mùa hạ nóng bức. Em thấy mưa thế nào, có đáng sợ không?

    Xuyến Chi vẫn nắm tay anh Gió, cả người xoay tròn trong mưa, nó ngước mặt lên đón những giọt mưa không ngừng rơi xuống và mỉm cười hạnh phúc. Mải khiêu vũ, nó chẳng nghe được lời của anh Gió nữa bởi nó chẳng còn lo sợ điều gì.

    Xuyến Chi đã biết mình là ai, biết gia đình mình ở một phương xa nào đó vẫn đang vui vẻ, và nó vui vì điều đó.

    Cứ thế, trên mái nhà, có một cây hoa Xuyến Chi hạnh phúc cứ mãi khiêu vũ cùng Gió trong cơn mưa đầu mùa tí tách rơi.

Tác giả: Lê Nguyễn Hoàng An, 21 tuổi, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *